Sưởi Ấm Trái Tim Anh
Phan_15
“Hai người đến đây mở hội chỉ trích à?” Cổ Trạch Sâm thật là bất đắc dĩ, nhìn nữ cảnh sát tràn ngập mùi thuốc súng, anh thật muốn gào to oan uổng! Anh chỉ muốn dẫn em trai cô ta đi nhìn ra thế giới bên ngoài một chút, ai ngờ em trai cô ta lại bị đánh thuốc mê trong con hẻm, lại càng không ngờ chính là chính cô gái đánh thuốc mê Lương Tiểu Cương cũng bị hôn mê, đặc biệt khó thể tin hơn là bị đồng nghiệp của cô ta – Hà Vĩnh Chương vạch trần lời nói dối, ai biết người đồng nghiệp của cô miệng lớn như vậy, làm cho toàn bộ Tây Cửu Long đều biết, nhiều cái không ngờ gộp lại thành ra anh xúi quẩy. Vốn dĩ Lâm Tâm Nguyệt vất vả lắm mới khiến cục tức của Lương Tiểu Nhu dịu xuống, lần thứ hai bị khơi lên, hơn nữa càng cháy càng mạnh. Đối tượng bị căm thù này đúng là xui xẻo.
“Tiểu Nhu, mau ngồi xuống, đừng để ý anh ấy, tôi có chuyện muốn nói với cô.” Lâm Tâm Nguyệt nhẹ nhàng kéo Lương Tiểu Nhu ngồi xuống bàn bên cạnh, cô không hi vọng bạn thân và bạn trai đối đầu nhau gay gắt, bỏ lại hai người đàn ông Cao Ngạn Bác và Cổ Trạch Sâm mắt to trừng mắt nhỏ.
“Cô yên tâm, tôi biết chuyện này không thể hoàn toàn trách Cổ Trạch Sâm, tôi sẽ không đem hết bực tức trút lên đầu anh ta đâu.” Lương Tiểu Nhu nghĩ rằng Lâm Tâm Nguyệt sợ mình chỉ súng vào Cổ Trạch Sâm mà bắn, mới đem cô kéo ra.
Đó chỉ là một trong những nguyên nhân, Lâm Tâm Nguyệt hớp một ngụm cà phê, giải thích: “Cô nghĩ tôi là người trọng sắc khinh bạn vậy sao?”
Lương Tiểu Nhu hơi ngẩng đầu nhìn Lâm Tâm Nguyệt, trong mắt giống như thản nhiên viết ba chữ ‘rõ là vậy’, Lâm Tâm Nguyệt suýt bị sặc cà phê mà chết, chẳng lẽ nhân phẩm của cô kém như vậy sao? Có không?
Lương Tiểu Nhu nhìn bộ dạng người nào đó ỉu xìu như bóng bị xì hơi, nụ cười trên môi sụp đổ, cà phê bị vẩy ra ngoài cũng không hay, Lương Tiểu Nhu giương môi cười, cái gì tức giận cũng biến mất sạch, khó trách mọi người thích nhìn người khác bị kinh ngạc như thế, quả nhiên là khiến lòng người vui sướng.
“Khụ, không giỡn với cô nữa, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô.” Lâm Tâm Nguyệt tới gần Lương Tiểu Nhu: “Tiểu Nhu, cô có biết Tiểu Cương đã có người yêu thích rồi chưa?” Lâm Tâm Nguyệt dứt khoát đi vào trọng điểm.
“Phốc! Khụ khụ, cô nói gì? Tiểu Cương có người thích?” Cà phê trong miệng Lương Tiểu Nhu phun hết ra ngoài, có chút bị sặc nói. Ngay lập tức nóng nảy la lớn, khiến mọi người đều quay lại nhìn, ngay cả Cao Ngạn Bác và Cổ Trạch Sâm cũng bị cô làm giật mình, Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy may mắn chính mình tránh mau, bằng không quần áo của cô sẽ cống hiến cho cà phê của Lương Tiểu Nhu rồi.
“Tiểu Nhu, cô bình tĩnh trước đã. Mau ngồi xuống nghe tôi nói, có phải cô muốn cả Tây Cửu Long đều biết hay không? Để cho chuyện của Tiểu Cương trở thành đề tài cho người ta bàn luận sau giờ cơm à?” Lâm Tâm Nguyệt kéo tay Lương Tiểu Nhu, vừa an ủi lại vừa đe dọa để cô ấy bình tĩnh lại. Cô biết Lương Tiểu Nhu nghe tin này nhất định sẽ mất khống chế. Thấy ánh mắt của mọi người trong nhà ăn đều tập trung vào mình, Lương Tiểu Nhu mới phát hiện âm thanh của mình hơi lớn, vội ngồi xuống, cầm lấy cùi chõ Lâm Tâm Nguyệt bắt đầu oanh tạc bùm bùm, công lực còn cao thâm hơn Đường Tăng.
"Tiểu Cương thích ai? Năm nay bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Số điện thoại là bao nhiêu? Trong nhà có bao nhiêu người? Có bao nhiêu người thân? Tính cách thế nào? Làm việc ở đâu? Cô ta và Tiểu Cương bắt đầu quen nhau bao lâu rồi? Yêu nhau khi nào? Tình huống quen nhau ra sao? Là ai tỏ tình trước? Đến giai đoạn này rồi? Nắm tay chưa? Ôm chưa? Có hôn môi chưa? Có...blablablabla."
"Ngừng, cô hỏi nhiều như vậy làm sao tôi trả lời được, muốn biết thì im lặng nghe tôi nói." Lâm Tâm Nguyệt dùng tay làm thủ thế ngừng, xoa xoa huyệt thái dương cô mới phát hiện Tiểu Nhu niệm chú còn hơn cả Đường Tăng, nhấp một ngụm cà phê, không quan tâm tới dáng vẻ gấp gáp của Lương Tiểu Nhu, ưu nhã cười tươi: "Tiểu Nhu, khoan hãy nói tới chuyện Tiểu Cương thích ai, cô trả lời tôi trước cái đã, cô cảm thấy em trai cô là người như thế nào?"
"Tiểu Cương rất tốt, vừa ngoan lại biết nghe lời, còn biết quan tâm tôi và ba, rất có hiếu."
"Còn làm việc rất nghiêm túc, đúng không?"
"Ừ, nó rất cố gắng làm việc, rất nghiêm túc, nó thật sự rất thích làm công việc pháp chứng này." Lương Tiểu Nhu bất tri bất giác từ từ bình tĩnh lại dưới sự dẫn dắt của Lâm Tâm Nguyệt.
Lâm Tâm Nguyệt biết mình đã khiến Lương Tiểu Nhu bình tĩnh lại rồi, cô rất tự hào với những kiến thức mình đã học, cô biết mình có thể đi vào vấn đề chính: "Đúng, Tiểu Cương rất cố gắng học hỏi, cậu ta có sự kiên trì, nhưng lại thiếu tự tin, trong tổ pháp chứng, lúc kiểm nghiệm ra chứng cớ, rõ ràng đã tìm ra đáp án nhưng bị người khác đưa ra nghi vấn, cậu ta liền bỏ vũ khí đầu hàng, ngay cả dũng khí phản bác cũng không có. Còn nữa, cậu ta rất ỷ lại vào cô, đồng thời rất sợ người khác bắt buộc, cô nói một cậu ta không dám nói hai, cô không cho cậu ta mua đồ, dù cậu ta rất thích thứ đó, cậu ta cũng sẽ bỏ qua. Không chỉ vậy, đi nhổ răng cũng phải có cô đi cùng, mua đồng hồ báo thức cũng do cô quyết định, nếu như để tôi viết đánh giá cho cậu ta, tôi tuyệt đối sẽ viết không đạt tiêu chuẩn."
Cặp chân mày Lương Tiểu Nhu nhíu chặc lại, nếu như người khác nói những lời này, cô nhất đinh đã trở mặt từ lâu, nhưng cố tình người nói lại là bạn thân của cô, cấp trên của em trai. Thật ra cô không biết mình sai ở chỗ nào, từ nhỏ đến lớn cô đều bảo vệ em trai như vậy, đem chuyện đó thành bản năng, phản xạ có điều kiện của cô. Cô không biết mình bảo vệ quá mức sẽ làm em trai trở nên yếu đuối, trở thành vật cản cho em trai. Ngẫm lại rất là buồn bực.
"Tiểu Nhu, Bảo vệ em mình là chuyện tốt, nhưng bảo vệ quá mức sẽ gây trở ngại cho việc cậu ấy trưởng thành, thử buồng tay để cậu ấy tự lập đi." Lâm Tâm Nguyệt biết Lương Tiểu Nhu đã lung lay.
Hiện tại, Lương Tiểu Nhu rất hoang mang, cô giống như con thuyền bị lạc mất phương hướng trôi dạt trên biển rộng, không biết làm sao.
Lâm Tâm Nguyệt thấy Lương Tiểu Nhu do dự muốn thối lui, lại hiểu rõ. Cô biết Tiểu Nhu đã nghĩ thông.
“Thiếu chút nữa bị cô xoay vòng, mau nói, Tiểu Cương thích ai?” Ánh mắt sáng ngời của Lương Tiểu Nhu nhòm chằm chằm Lâm Tâm Nguyệt, giơ nắm đấm lên đe dọa: “Mau mau nói cho tôi biết.”
“Tôi vốn định nói đó thôi, là do cô giả bộ suy tư mà.” Lâm Tâm Nguyệt không hề sợ Lương Tiểu Nhu đe dọa, ngồi thảnh thơi nhấm nháp cà phê của mình: “Cũng không thể tính là Tiểu Cương có người thích, cùng lắm là thầm mến người ta thôi. Con gái nhà người ta còn chưa hay biết gì mà. Hơn nữa, con người ta mới dựa vào một tí, cậu ta liền coi người ta như rắn độc, làm bộ có công việc lập tức chạy trốn, cho nên mọi vấn đề cô lo lắng đều không tồn tại.”
“Không phải chứ? Tiểu Cương thật là quá mắc cỡ rồi.” Lương Tiểu Nhu hoàn toàn hết biết nói gì với hành động xấu hổ của em trai: “Ủa, không đúng, vừa rồi cô nói công việc, nói vậy người Tiểu Cương thích là đồng nghiệp, giới nữ bên tổ pháp chứng tôi đều biết. Yvonne đã kết hôn, cô thì có bạn trai, không lẽ là Tina, không đúng, bình thường họ tiếp xúc chỉ nói chuyện công việc, chẳng lẽ là…” Lương Tiểu Nhu mơ hồ đoán ra được người nào đó, trợn mắt nhìn Lâm Tâm Nguyệt.
Không hổ danh là cảnh sát ưu tú, nói mấy câu liền đoán được đáp án: “Chính là người mà cô đang nghĩ.” Dù bị đoán trúng, Lâm Tâm Nguyệt vẫn bình tĩnh uống cà phê.
“Hèn gì cô khẩn trương như vậy, thì ra có lòng tư lợi.”
“Tôi có lòng tư lợi thì sao, người phụ nữ nào không hi vọng tìm được người đàn ông tốt yêu mình, bảo vệ mình, để cho mình nương tựa? Cô cũng vậy thôi. Bây giờ tôi đã tìm được rồi, tôi cũng hi vọng em gái mình cũng có thể tìm được. Tôi ngả bài với cô trước, tránh cho về sau cô ghi hận lên người tôi, bị đánh thành đầu heo. Bát Giới soi gương - trong ngoài đều không phải là người . Hơn nữa tôi làm như vậy cũng vì muốn tốt cho Tiểu Cương thôi, có thể bước qua ngưỡng cửa này, đối với công việc, cuộc sống và tương lai cậu ta đều có ích, hơn nữa còn rất quan trọng đối với việc cậu ta có theo đuổi em gái tôi thành công hay không nha, đừng quên cậu ta còn trong giai đoạn yêu thầm.”
Cặp mắt như lưỡi dao của Lương Tiểu Nhu nhìn người nào đó hả hê thầm mắng quen lầm bạn bè: “Cô đã nói như vậy, chứng tỏ cô đã nghĩ ra cách, nói xem nào.”
“Giao Tiểu Cương cho Sâm.”
“Không được, giao cho anh ta, em trai tôi phải nằm viện lần nữa à? Để tôi thành trò cười cho sở cảnh sát à?” Cổ Trạch Sâm, vừa nghe tới tên này hơi thở hắc ám sau lưng Lương Tiểu Nhu không ngừng tỏa ra, giọng nói mang mười phần oán khí.
“Thôi mà Tiểu Nhu, lần trước Sâm cũng không muốn thế mà, chỉ là ngoài ý muốn. Cô đừng giận anh ấy nữa, tôi đảm bảo không có lần thứ hai, hơn nữa tôi đảm bảo không để Sâm dẫn cậu ta đến những nơi phức tạp như vậy. Chúng ta để Sâm đưa Lương Tiểu Cương đi đánh cầu lông, tập bắn súng, cô không hi vọng người ta cười cậu ta là em trai nữ cảnh sát mà không biết dùng súng chứ? Được rồi, Tiểu Nhu, Tiểu Tiểu Nhu đông ý đi.” Lâm Tâm Nguyệt thấy Lương Tiểu Nhu không trả lời nhưng cô biết Lương Tiểu Nhu đã dao động, lập tức sử dụng sở trường làm nũng của mình. Cái miệng hơi chu lên, khóe mắt rũ xuống hiện lên sương mù nhàn nhạt, giọng nói ỏn ẻn, Lương Tiểu Nhu liền giơ cờ trắng, Lâm Tâm Nguyệt giơ thủ thế thắng lợi ở trong lòng, lần nào sử dụng chiêu này cũng linh nghiêm hết ha ha.
“Được, tôi nể mặt cô mới đồng ý, nếu như xảy ra chuyện như lần trước, tôi chắc chắn tìm cô tính sổ.” Lương Tiểu Nhu đồng ý nhưng vẫn không quên cảnh cáo Lâm Tâm Nguyệt.
“Tôi thề tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như lần trước.” Lâm Tâm Nguyệt nghiêm túc giơ tay lên thề, nếu như bỏ qua nụ cười bướng bỉnh trên môi cô thì lời thề càng có sức thuyết phục hơn.
“Hai người đang nói gì vậy? nói rì rầm nhỏ xíu lại còn thề thốt long trọng nữa chứ.” Cao Ngạn Bác và Cổ Trạch Sâm bị hai người thu hút tầm mắt, tò mò ngồi xuống hỏi.
“Không có gì, Tiểu Nhu quyết định giao Tiểu Cương cho Sâm, Để Sâm mang cậu ta đi nhìn thế giới bên ngoài một chút.” Lâm Tâm Nguyệt nhàn nhạt nói, Cổ Trạch Sâm nghe xong lại kinh hồn bạt vía, Cao Ngạn Bác lại hả hê.
Cổ Trạch Sâm kinh ngạc nhìn Lâm Tâm Nguyệt, dùng ánh mắt hỏi:
(Tâm Nguyệt, em không nói đùa chứ? Em không sợ bạn trai em bị bạn thân ghi thù à? Hình như cô ấy còn chưa hết giận chuyện lần trước đâu.”
(Yên tâm, cô ấy hết giận rồi.)
(Thật?) Cổ Trạch Sâm quăng cho Lâm Tâm Nguyệt ánh mắt hoài nghi.
(Em kêu anh dẫn Tiểu Cương đi ra ngoài nhìn đó biết đây, cũng không có kêu anh mang cậu ta đến quán bar hay mấy chỗ phức tạp, anh có thể dẫn cậu ta đi đánh cầu lồng, tập bắn súng hoặc là đi Kiêu Dương Xã phụ giúp, làm chuyện công ích tăng thêm hiểu biết, có thêm tự tin, như vậy Tiểu Nhu còn lo gì chứ?)
(À.)
Lương Tiểu Nhu thấy Cổ Trạch Sâm không chuyện, nghĩ rằng anh không đồng ý, xụ mặt xuống: “Sao hả? Không muốn à?”
“Đâu có, madam Lương nhờ cậy sao lại không làm.” Dù không muốn làm cũng không dám nói, Cổ Trạch Sâm dám đảm bảo nếu như anh nói không, anh dám chắc Lương Tiểu Nhu sẽ tiêu diệt anh ngay lập tức, Cổ Trạch Sâm ai oán nhìn bạn gái.
Cao Ngạn Bác đồng tình vỗ vai anh em nhà mình, cậu nén bi thương đi. Tôi sẽ ủng hộ tinh thần cho cậu, còn hành động thì miễn đi, dù sao thì cơn thịnh nộ của madam không dễ dập tắt, kẻ có bản lĩnh dập lửa lại không có mấy người, chỉ tiếc trong đó không có tôi, cho nên xin miễn đi.
Không phải có nạn cùng chia sẻ sao? Anh như vậy cũng được coi là anh em tốt à? Cổ Trạch Sâm mất bình tĩnh lật bàn trong đáy lòng.
Lâm Tâm Nguyệt hoàn toàn bơ ánh mắt ai oán của bạn trai, thản nhiên uống cà phê.
Chương 43: Làm Bà Mai Thật Không Dễ Dàng (Tiếp)
Mặt trời rực rỡ mọc lên, từng tia sáng xuyên qua tầng mây chiếu xuống mặt đất, gió ấm áp khẽ vuốt ve lên khuôn mặt mỗi người.
Một ngày mới lại bắt đầu, vụ án hài cốt trong cống thoát nước cũng có phát hiện mới, Cổ Trạch Sâm nhờ vào kĩ thuật chỉnh hình đem khuôn mặt người chết khôi phục lại hoàn toàn, đồng thời có người tự xưng là thím Dung, nói hài cốt kia chính là con gái Dung Tuệ mất tích hai năm trước, nhưng bên tổ pháp chứng phán đoán hài cốt kia đã thối rửa ít nhất bốn năm.
Sáng sớm, Lương Tiểu Nhu đã gọi cho Cao Ngạn Bác, Cổ Trạch Sâm và Lâm Tâm Nguyệt tập hợp cùng nhau xét nghiệm và phân tích mọi tư liệu. Toàn thể tổ trọng án đều mang cặp mắt gấu mèo đi làm, dù sao cảnh sát ưu tú trong ưu tú cũng không phải dễ làm, đặc biệt là cấp dưới của madam Lương Tiểu Nhu, đương nhiên chuyện gì cũng có ngoại lệ, Hà Vĩnh Chương chính là ngoại lệ trong tổ trọng án, hai ba ngày lại xin nghỉ bệnh, không đi làm muộn thì cũng về xớm, cộng thêm dáng vẻ bỉ ổi, người không biết còn tưởng hắn là tên tội phạm bị mù xông vào sở cảnh sát.
Nhóm người Lâm Tâm Nguyệt tới tổ trọng án liền nhìn thấy Hà Vĩnh Chương lại mượn cớ lười biếng, chọc Lương Tiểu Nhu tức giận đến quăng xấp văn kiện, đập bàn. Người trong tổ trọng án đã sớm quen với cảnh này, chỉ là họ không ngờ madam lại dung túng cho Hà Vĩnh Chương như vậy. Bọn người Cao Ngạn Bác cũng không hiểu tại sao Lương Tiểu Nhu lại tự gò bó mình như vậy, ngoại trừ Lâm Tâm Nguyệt biết rõ nguyên nhân.
Hà Vĩnh Chương vừa ra khỏi phòng làm việc của Lương Tiểu Nhu liền gặp bọn Cao Ngạn Bác, tùy tiện chào hỏi một câu liền bỏ đi. Mọi người trong tổ trọng án đều mang vẻ mặt khinh bỉ nhìn bóng lưng Hà Vĩnh Chương, đáy mắt Cao Ngạn Bác lóe lên một tia chán ghét.
“Từ ngoài tổ trọng án đã nghe giọng nói oang oang của madam rồi, thức trắng mấy đêm mà vẫn còn khỏe mạnh, thật không hổ là nữ cảnh sát dũng mãnh như thần.” Lâm Tâm Nguyệt vào phòng làm việc của Lương Tiểu Nhu, nhìn khuôn mặt tức giận như cái bánh bao của Lương Tiểu Nhu, dí dỏm pha trò.
“Ngày nào cô không cười chê tôi thì ngày đó cô ăn cơm không ngon phải không? Nói về vụ án đi, các ngươi có phát hiện gì mới không?” Lương Tiểu Nhu liếc Lâm Tâm Nguyệt một cái, bắt đầu nghiêm túc làm việc.
“Tổ pháp chứng chúng tôi dựa vào manh mối thím Dung cung cấp, chúng tôi tìm được tóc và vết máu của Dung Tuệ ở nhà người bà con của cô ta.” Lâm Tâm Nguyệt nhún vai, đáp lời.
“Ngoài ra, chúng tôi cho rằng hài cốt đó có thể là Dung Tuệ, tôi phát hiện nước cống trước đây từng bị nước thải của nhà máy ô nhiễm, bên trong là thuốc nhuộm cùng vật liệu hóa học đủ để xác chết thối rửa với tốc độ nhanh hơn, cho nên tôi đoán thi thể kia là Dung Tuệ con gái thím Dung. Đáng tiếc, hài cốt bị ngâm trong nước công trong thời gian lâu, vì vậy không thể lấy DNA để xét nghiệm.” Cao Ngạn Bác nói ra phân tích của mình.
Cổ Trạch Sâm nhíu mày: “Tôi sẽ thử lấy mẫu DNA trong răng của nạn nhân.”
“Tôi căn cứ quần áo còn sót lại trên người nạn nhân điều tra đến một hộp đêm, nhưng mọi thứ dữ liệu được lưu trữ trong hộp đêm đều bị thiêu đốt hết. Chúng tôi tiếp tục điều tra sâu hơn, về mặt DNA và hộp đêm làm phiền tổ pháp chứng của mọi người.”
Cao Ngạn Bác gật đầu: “Chúng tôi sẽ mau chóng so sánh DNA, và xét nghiệm vật chứng này.”
“Vậy làm phiền mọi người.”
Thật vất vả mới hết giờ làm, Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm đang muốn hưởng thụ thế giới hai người, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Nhã Nguyệt và nụ cười ấm như gió xuân của Nam Cung Phong đang tựa vào xe nhìn bọn họ cười cười chào hỏi.
“Hi, Tâm Nguyệt, hết giờ làm rồi à?” Nam Cung Phong đến bên cạnh bọn họ, cười tao nhã: “Hai người dự định đi đâu, không ngại để chúng tôi theo chứ?”
Lâm Tâm Nguyệt cười đến nghiến răng nghiến lợi: “Đương nhiên không ngại.” Mới là lạ!! Dáng vẻ phúc hắc cười cợt của Nam Cung Phong là làm sao, còn có vẻ mặt lạnh tanh của anh trai đang dùng ánh mắt uy hiếp Sâm là thế nào? Nhất định là hai người cố ý, cố ý phải không?! Lâm Tâm Nguyệt gào thét trong lòng, nhưng mặt ngoài vẫn rất bình tĩnh.
Cổ Trạch Sâm cũng rất buồn bực, mấy ngày nay bận tối mặt tối mày, thật vất vả hai người mới có cơ hội hưởng thụ không gian hai người, đang muốn hẹn hò lại bị một đôi bóng đèn đem kế hoạch của anh ngâm nước, hơn nữa còn không thể đuổi đi, càng không thể nói. Không thể đắc tội với những người này, ngẫm lại thật là buồn bực!
Trong một căn phòng lãng mạn, dưới ánh sáng mờ ảo, giai điệu du dương, mùi hương thơm mát, lại thêm một đôi trai tài gái sắc đối mặt nhìn nhau, ẩn ý đưa tình. Giản dị nhưng cũng đủ khiến người ngoài ghen tỵ.
Nhưng sự thật là trong phòng ăn lãng mạn, một anh chàng đẹp trai hấp dẫn lại lạnh lùng đang thong thả uống sâm banh, đôi trai tài gái sắc hai mặt nhìn nhau không nói gì, ngầm cười khổ, ở giữa bọn họ còn có cặp bóng đèn một nóng một lạnh siêu cấp bự.
Đi đường và trong rạp chiếu phim đều xuất hiện cảnh tượng quỷ dị như thế này. Trên đường, bên cạnh cô gái xinh đẹp đều có một người đàn ông, một người tao nhã hay nở nụ cười ôn hòa. Một người lạnh nhạt xinh đẹp, thường toát ra khí lạnh như máy điều hòa, kế bên còn có một người tuấn dật mát mẻ hay giúp cô chặn những người có xu thế va chạm vào cô vì đường đông đúc. Trong rạp chiếu phim cũng như vậy, luôn có một người chen vào giữa Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm. Bởi vậy, mặc kệ là ở đâu, đem bán kính mười mét tạo thành khoảng chân không, có thể thấy sức mạnh của hai bóng đèn này rất là ngoan cố.
Tình nhân hẹn hò ngoại trừ ăn tối, đi dạo, sau khi xem phim xong liền kết thúc. Cuộc hẹn của Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm cũng như vậy, Lâm Nhã Nguyệt ra lệnh một tiếng, Nam Cung Phong trợ giúp. Lâm Tâm Nguyệt chưa kịp lên tiếng chào tạm biệt với Cổ Trạch Sâm liền bị nhét vào xe, đi như bay. Bỏ lại một mình Cổ Trạch Sâm đứng trong cát bụi cuồn cuộn, cộng thêm vài miếng vé vào xem phim bay bay.
Không thể không nói hai cái bóng Lâm Nhã Nguyệt và Nam Cung Phong tác chiến rất thành công, liên tục mấy ngày đều bỏ lại Cổ Trạch Sâm trơ trọi lẻ loi trong gió lạnh, ngay cả quyền lợi anh đưa rước Lâm Tâm Nguyệt cũng bị bốc lột trắng trợn. Cuộc hẹn của hai người bị phá hoại liên tiếp, Lâm Tâm Nguyệt hóa bi thương thành sức mạnh, càng ra sức kết hợp Lương Tiểu Cương với em gái nhà mình.
Cảnh tượng 1:
Lâm Tâm Nguyệt thấy Lâm Đinh Đinh đang xem giới thiệu nhạc kịch trên tạp chí, giả bộ như vô tình đi ngang qua: “Oh, biểu diễn ca kịch XX à?”
“Đúng ạ, chị, em rất thích vở cả kịch này, nghe nói ca kịch này rất nổi tiếng, mỗi lần biểu diễn khán giả đến xem chật cả khán phòng, đáng tiếc nó chỉ diễn ba suất, tối nay là suất cuối cùng, em vốn định mua vé, tiếc là không mua được.” Lâm Đinh Đinh nói thao thao bất tuyệt, mắt lóe sáng, nhưng sau khi nói xong thì hào quang trên mặt đã không còn, cả người ỉu xìu thất vọng.
“Ai nói không có vé.” Lâm Tâm Nguyệt nói như ảo thuật biến ra hai vé xem ca kịch, hào phóng cho Lâm Đinh Đinh: “Chi vốn muốn đi xem với Sâm, đáng tiếc em cũng thấy rồi đó, chị bị anh hai nhìn chằm chằm không thể thoát được, đành nhường cho em. Nhưng cái này là vé tình nhân, phải có nam có nữ mới vào xem được, nếu không em kêu Tiểu Cương đi cùng đi.” Lâm Tâm Nguyệt kéo Lương Tiểu Cương đang đứng bên cạnh qua, trực tiếp đem cậu ta đưa tới trước mặt Lâm Đinh Đinh.
Nhìn vẻ mặt mong đợi của Đinh Đinh, Lương Tiểu Cương xấu hổ đáp ứng. Hai người vui vẻ nên không thấy được nụ cười giảo hoạt trên mặt Lâm Tâm Nguyệt.
Tình huống 2:
Buổi tối, Lâm Tâm Nguyệt thấy Lâm Đinh Đinh ngồi trên ghế sô pha, vui vẻ đi tới: “Đinh Đinh, chị nhớ em nói muốn đến siêu thị mua giày phải không, ngày mai chúng ta đi dạo phố rồi mua luôn há.”
“Thật à, ngày mai tan tầm chị chờ em nhá.” Lâm Đinh Đinh hưng phấn nói.
“Được.”
Ngày hôm sau, Lâm Tâm Nguyệt để Lâm Đinh Đinh chờ cô ở bên ngoài, sau đó gọi Lương Tiểu Cương lại: “Tiểu Cương, tôi vốn có hẹn với Đinh Đinh đi dạo phố, nhưng có vài việc tôi chưa làm xong, cậu giúp tôi đi cùng Đinh Đinh đi.”
“Cái đó, nhưng…” Nhìn bộ dạng do dự của Lương Tiểu Cương, Lâm Tâm Nguyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Chẳng lẽ cậu nhẫn tâm để Đinh Đinh lẻ loi đi dạo phố một mình, lại nói tôi đang cho cậu cơ hội đó nha.”
“Chi Tâm Nguyệt, chị, chị biết?”
“Ừ, có đi hay không?”
“Lập tức đi liền.”
Bởi vậy, người Lâm Đinh Đinh cả buổi biến thành người thành thật lại hay mắc cỡ Lương Tiểu Cương.
Tình cảnh 3:
Lâm Đinh Đinh phát hiện một cửa hàng ăn cay rất ngon, cấp tốc đi báo cho Lâm Tâm Nguyệt, kết quả Lâm Tâm Nguyệt đem trạch nam Lương Tiểu Cương gọi đến, kết quả người hôm đó đi cùng Lâm Đinh Đinh lại là Lương Tiểu Cương.
Những chuyện như thế này lặp đi lặp lại mấy lần, hiện tại cả tổ pháp chứng không ai không biết Lâm Tâm Nguyệt đang nối dây tơ hồng cho Lương Tiểu Cương, đặc biệt còn là tơ hồng của em gái nhà mình. Bởi vậy, cô còn hay tạo cơ hội ngẫu nhiên giúp Lương Tiểu Cương có thời gian ở bên cạnh Lâm Đinh Đinh. Toàn bộ tổ pháp chứng chỉ có đương sự Lâm Đinh Đinh là chưa hiểu rõ, cho nên đường tình duyên của Lương Tiểu Cương còn dài và xa lắm. Lâm Đinh Đinh bị chị gái Lâm Tâm Nguyệt của mình cho leo cây liên tục, nên mỗi lần có chuyện là cô không thèm tìm Lâm Tâm Nguyệt nữa, trực tiếp kiếm Lương Tiểu Cương, làm sự sùng bái của Lương Tiểu Cương dành cho Lâm Tâm Nguyệt thăng cấp liên tục.
Bởi vì, Lâm Nhã Nguyệt và Nam Cung Phong nên Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm không thể ra ngoài hẹn hò như những đôi tình nhân bình thường. Ở nơi làm việc thì bọn họ không có thời gian rãnh hẹn gặp riêng, à không, là đổi nơi hẹn mới. Lâm Tâm Nguyệt bắt chước Mã Quắc Anh trong bằng chứng thép 2, đem bàn và hai cái ghế, thêm một bình hồng trà, đương nhiên còn có chậu cây xương rồng của Cổ Trạch Sâm, nhưng vì sau lại trồng cây xương rồng? Bác sĩ Cổ nói: Sinh mệnh của nó rất mạnh mẽ, không sợ dãi nắng dầm sương, đồng thời có thể làm đẹp cho cái bàn.
Lúc này, Lâm Tâm Nguyệt lười biếng thưởng thức hồn trà vùi trên ghế mây phơi nắng, hai chiếc ghế kê rất gần, vừa vặn Lâm Tâm Nguyệt nghiêng đầu có thể dựa vào vai Cổ Trạch Sâm, Cổ Trạch Sâm nhẹ nhàng nghịch vén mấy sợi tóc nghịch ngợm trên má Lâm Tâm Nguyệt, nhìn cô nói: “Nghe nói mấy hôm nay em ở tổ pháp chứng đổi nghề làm bà mai.”
“Ừm.” Giọng điệu miễn cưỡng.
“Khó trách em thuyết phục Tiểu Nhu đem Tiểu Cương giao cho anh, thì ra là muốn giúp em gái của mình bồi dưỡng ra người đàn ông tốt.
“Hết cách rồi, ai kêu tính cách Tiểu Cương mắc cỡ quá mức, lại thiếu tự tin, nếu không giúp cậu ta sợ là tường lai cậu ta chỉ có thể làm rể phụ mà thôi.”
“Cho nên em luôn tạo cơ hội cho hai người bọn họ.”
“Đành chịu, ai bảo hai người bọn họ một người thì hay mắc cỡ, kẻ thì thần kinh thô, em giúp Tiểu Cương theo đuổi Đinh Đinh cấp tốc, kết quả bây giờ còn bé kia còn giận dỗi em đây, em chỉ muốn tốt cho nó thôi mà.” Nhưng cô nhớ Lâm Đinh Đinh trong kịch bản rất nhanh sẽ hiểu thông, chẳng lẽ là do vấn đề nhân phẩm, nhưng nhân phẩm của Tiểu Cương không tệ!
“Aiz, xem ra chức nghiệp bà mai không phải dễ làm.”
“Em á.” Cổ Trạch Sâm cưng chiều véo mũi Lâm Tâm Nguyệt.
“Sâm, tối nay chúng ta về nhà anh ăn chực đi. Lâu rồi không gặp bác Thông, đến lúc đó em sẽ đến ăn chực nhà anh nhiều lần.” Đột nhiên, Lâm Tâm Nguyệt bật dậy chờ mong nhìn Cổ Trạch Sâm: “Để xem anh hai còn làm bóng đèn được không, hơn nữa…” Con ngươi trong suốt của Lâm Tâm Nguyệt vòng vo, nghĩ ra chuyện chơi đùa rất vui, cười hắc hắc.
“Được.” Cổ Trạch Sâm nhìn nụ cười nghịch ngợm của cô, liền đoán ra cô lại muốn giở trò quỷ, chỉ không biết người gặp xui xẻo là ai.
Lâm đại tiểu thư đã quên, nếu không có hai bóng đèn lớn siêu cấp Lâm Nhã Nguyệt và Nam Cung Phong, thì vẫn còn có Cao Ngạn Bác và bác Thông – hai bóng đèn bình thường.
※※※editor※※※TieuNgu※※※MacNguDamNhienLau※※※DienDanLeQuyDon※※※
Một loạt mùi thơm thức ăn lan tỏa trong nhà Cao Ngạn Bác, Cao Ngạn Bác mặc tạp dề loay hoay trong bếp, Cổ Trạch Sâm cùng bác Thông ngồi xem tivi.
“Tiểu Sâm, cậu không đi đón Tâm Nguyệt sao, tại sao lại để bạn gái đi một mình đến đây.” Bác Thông không tán thành nhìn Cổ Trạch Sâm đang xem TV.
“Bác Thông, con cũng muốn đi đón cô ấy, nhưng cô ấy nói muốn đi mua một ít đồ, một lát mới đến.” Cổ Trạch Sâm mới dứt lời, chuông cửa liền vang lên: “Có thể Tâm Nguyệt đến, con đi mở cửa.” Cổ Trạch Sâm vui vẻ đi ra nghênh đón bạn gái, nhưng không ngờ vừa mở cửa liền nhìn thấy Lương Tiểu Nhu, kinh ngạc nhưng nhiều hơn là thất vọng.
“Sao? Không muốn thấy tôi à?” Lương Tiểu Nhu thấy nụ cười Cổ Trạch Sâm tắt lụi khi thấy mình, nghĩ rằng anh không hoan nghênh cô.
“Không phải, tôi tưởng Tâm Nguyệt đến, có chút kinh ngạc.” Lúc này, Cổ Trạch Sâm giống như nhớ tới Lâm Tâm Nguyệt nói muốn mời thêm người đến, thì ra là Lương Tiểu Nhu.
“Sao hả? Tâm Nguyệt chưa đến à? Rõ ràng cô ấy mời tôi đến ăn cơm, thế mà còn chưa đến, thật là.”
“Tôi gọi điện cho cô ấy, cô vào nhà đi.” Cổ Trạch Sâm mời Lương Tiểu Nhu vào nhà, đi ra ngoài gọi điện cho Lâm Tâm Nguyệt.
Bác Thông thấy Lương Tiểu Nhu liền vui vẻ cười nói: “Ai da, là Tiểu Nhu à, mau vào đây ngồi.”
"Bác Thông, đã lâu không gặp, con có mua quà tặng bác.” Tiểu Nhu đem hộp quà đưa cho bác Thông.
Bác Thông cười híp mắt, nhìn Lương Tiểu Nhu càng xem càng thích, khách sáo: “Đến chơi là được rồi, mua quà cáp làm gì.” Nếu Lâm Tâm Nguyệt ở đây, cô sẽ phát hiện ánh mắt bác Thông giống ánh mắt cô khi nhìn Lương Tiểu Cương biết chừng nào, xem ra không ít người muốn cướp chén cơm của Nguyệt Lão!
Về phần Lâm Tâm Nguyệt, cô vừa bị Cổ Trạch Sâm và Lương Tiểu Nhu nhắc hắt xì hơi liên tù tì, tiếp đó nhận được điện thoại của Cổ Trạch Sâm.
“Alo.”
“Alo, Tâm Nguyệt, đến chưa, có cần anh xuống đón em không?”
“Không cần, em đến đầu đường rồi, rất nhanh sẽ đến.”
“Được rồi, nhớ cẩn thận.”
Lâm Tâm Nguyệt vừa cúp điện thoại, liền nghe có người kêu cướp. Lâm Tâm Nguyệt hô to trong lòng, sao cô lại xui xẻo như vậy, vì sao mỗi lần đi mua đồ cô đều gặp cướp, lẽ nào vận khí của cô kém như vậy? Lâm Tâm Nguyệt nhìn túi xách trên tay, lần nay cô không để túi xách bị cướp nữa.
Coi ra lần này vận khí Lâm Tâm Nguyệt không tệ, khi Lâm Tâm Nguyệt còn đang lo lắng có bị giật đồ hay không, kẻ cướp đã bị túm. Mà người anh hùng kia Lâm Tâm Nguyệt cũng biết.
“Hà Vĩnh Chương?” Lâm Tâm Nguyệt nhìn người hùng cẩn thận đem vật chứng giao cho cảnh sát tuần tra, lại dè dặt an ủi bạn nhỏ đang khóc vì sợ, cô đột nhiên phát hiện mặc dù hắn ăn mặc lôi thôi nhưng hình tượng của hắn lại trở nên cao to, dù tự mình sa ngã, nhưng tận trong xương cốt anh ta vẫn không quên trách nhiệm của người cảnh sát. Đó là từ khi tiếp nhận chiếc mũ đặc cảnh hoàng gia, thì nhiệt huyết đó đã khắc sâu vào trong xương của mình.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian